Khi ba tôi còn sống, ông thường kể cho các con nghe chuyện của thời bao cấp. Cái thời mà kể cả tôi cũng cảm thấy rất mông lung. Ông thường nói rằng vào thời của ông, cái sự học ôi thôi là nhiêu khê. Đại học ư ? mỗi kỳ thi cả xã chắc gì đã có một đứa thi đậu. Bởi thế vào cái thời của ba tôi đa số cán bộ công nhân viên không có bằng đại học, những người kém may mắn trong các kỳ thi hoặc học quá dốt mà vẫn tha thiết muốn thăng quan tiến chức thì đây, cơ chế đẻ ra cái gọi là " tại chức" và "chuyên tu". Đại học tại chức có nghĩa là anh vừa đi làm cơ quan vừa tranh thủ học buổi tối và chủ nhật. Cái này dành cho mấy chú, mấy bác có ít quan hệ,ô dù nghe nói cực lắm các bạn ạ. Bạn thử nghĩ, đi làm suốt ngày, thời đó đôi khi làm đến 10 tiếng, tan ca lại tất tả chạy đến lớp học bằng chiếc xe đạp cọc cạch chiếc thì trật cóc,chiếc thì tuột sên (líp và xích). đôi khi đến muộn không nghe kịp bài giảng. ở nhà thì với đồng lương ba cọc ba đồng vợ con nheo nhóc thê lương.ấy